Quá trình sản xuất Call_Me_by_Your_Name_(phim)

Phát triển

James Ivory (ảnh chụp tháng 9 năm 1991), người dành chín tháng để "thai nghén" kịch bản cho bộ phim, trước đó đã gần như đảm nhiệm vai trò đồng đạo diễn.

Năm 2007, hai trong số các nhà sản xuất của bộ phim, Peter Spears và Howard Rosenman, sau khi đọc qua bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tay Gọi em bằng tên anh của André Aciman, đã quyết định mua bản quyền màn ảnh cho tiểu thuyết này trước cả khi nó được xuất bản.[20] Trước đó, Rosenman lần đầu tiên được nghe về cuốn sách thông qua một người bạn trong khi ông đang quay bộ phim Milk (2008).[21] Còn Spears, vô cùng cảm động bởi cuốn tiểu thuyết và một lòng tin tưởng rằng nó xứng đáng trở thành một tác phẩm điện ảnh, đã lần đầu tiên được công nhận như là một nhà sản xuất nhờ cống hiến của mình cho bộ phim.[22] Họ sau đó mời người bạn James Ivory vào vị trí giám đốc sản xuất.[23] Năm 2008, Spears và Rosenman bắt đầu đi vào sản xuất bộ phim,[24] tuy nhiên dự án sớm rơi vào bế tắc.[25] Các nhà sản xuất tìm gặp ba nhóm đạo diễn và biên kịch, trong đó có Gabriele Muccino, Ferzan ÖzpetekSam Taylor-Johnson,[26] nhưng không thể thấy ai đảm bảo được cho dự án. Việc lên lịch quay phim ở Ý vào mùa hè cũng cho thấy nhiều bất cập.[20][27]

Các nhà sản xuất đã liên lạc với Guadagnino, lựa chọn đầu tiên của họ cho vai trò đạo diễn, nhưng ông từ chối với lý do lịch trình bận rộn.[9][24] Tuy nhiên, vì Guadagnino sống ở miền bắc nước Ý nên ban đầu ông vẫn đồng ý đảm nhiệm vị trí cố vấn địa điểm.[16][28] Guadagnino sau đó đề nghị ông đồng đạo diễn bộ phim với Ivory, nhưng không có hợp đồng thỏa thuận nào được đưa ra.[10][25] Ivory chấp nhận lời đề nghị đồng đạo diễn với điều kiện ông cũng sẽ kiêm nhiệm thêm vai trò biên kịch;[25] ông dành "khoảng chín tháng" để hoàn tất kịch bản phim.[23][29] Guadagnino, người từng mô tả cuốn tiểu thuyết là "một áng văn đậm chất Proust: hồi tưởng lại quá khứ và đắm chìm trong phiền muộn về những gì đã mất",[17] cũng cùng hợp tác trong quá trình chuyển thể với Ivory và nhà biên tập phim Walter Fasano.[10][14] Công việc viết kịch bản cho bộ phim diễn ra tại nhà của Ivory, bàn bếp nhà Guadagnino ở Crema và đôi khi là ở thành phố New York.[30] Ivory hiếm khi gặp Guadagnino trong suốt quá trình này vì vị đạo diễn khi đó đang bận rộn thực hiện A Bigger Splash (2015).[29]

Cuối năm 2015, khâu kịch bản được hoàn thành.[29] Tác giả Aciman đã phê duyệt nó và khen ngợi việc chuyển thể là "chân thật... hoàn hảo và rất thuyết phục", "họ thậm chí còn làm tốt hơn cả cuốn sách".[20] Việc hoàn tất kịch bản đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo kinh phí cho bộ phim.[23][25] Trong số những bên đầu tư tài chính có các công ty sản xuất La Cinéfacture (Pháp), Frenesy Film Company (Ý, thuộc sở hữu của Guadagnino), M.Y.R.A. Entertainment (Hoa Kỳ), RT Features (Brazil) và Water’s End Productions (Hoa Kỳ), ngoài ra Bộ Di sản Văn hóa, Hoạt động và Du lịch Ý cũng hỗ trợ một phần.[14][31][32] Những nhà đầu tư tài chính ước tính chi phí sản xuất ban đầu là "quá đắt",[33] vì vậy ngân sách đã phải giảm từ 12 triệu USD xuống còn 3,4 triệu USD và lịch quay phim cũng được rút ngắn từ 12 tuần xuống còn 5 tuần.[32][34]

Sang năm 2016, Ivory từ bỏ vai trò đạo diễn, để Guadagnino chỉ đạo bộ phim một mình.[9][10] Theo Ivory, các nhà đầu tư tài chính của Memento Films International không hài lòng với việc có cùng một lúc hai đạo diễn tham gia vào dự án vì họ "nghĩ rằng như vậy sẽ rất khó xử... Có thể làm tốn thời gian hơn và thật tệ nếu như chúng tôi tranh cãi trên phim trường, cũng như nhiều vấn đề khác nữa."[23][29] Guadagnino cho biết phiên bản của Ivory có thể sẽ là "một bộ phim hoàn toàn khác [và] tốn kém hơn nhiều".[16][28] Ivory trở thành biên kịch duy nhất của bộ phim[35] và sau đó bán bản quyền kịch bản cho công ty của Guadagnino.[23][29] Call Me by Your Name là kịch bản đầu tiên được sản xuất của Ivory kể từ Le Divorce (2003) và là tác phẩm phim truyện duy nhất ông làm biên kịch nhưng không đạo diễn. Ông vẫn tham gia vào các công đoạn khác của quá trình sản xuất.[35] Guadagnino dành tặng bộ phim cho người bạn quá cố Bill Paxton, người từng đến thăm trường quay ở Crema trước khi qua đời vào tháng 2 năm 2017.[36]

Quá trình chuyển thể

Dưới sự chỉ đạo của Guadagnino (trái), bộ phim có nhiều điểm khác biệt ngay cả với kịch bản của Ivory và cuốn tiểu thuyết của Aciman (phải).

Bộ phim có khá nhiều điểm khác biệt so với cuốn tiểu thuyết vốn được viết theo lối hồi tưởng, từ góc nhìn của Elio. Các nhà làm phim tin rằng việc đặt hoàn cảnh bộ phim hoàn toàn vào năm 1983, thay vì năm 1987 như trong tiểu thuyết, sẽ giúp khán giả có thể dể dàng hiểu đúng về các nhân vật và cách làm này cũng giúp họ giữ đúng tinh thần của cuốn sách.[17][24][30][37] Bối cảnh được thay đổi từ Bordighera đến vùng nông thôn Crema, nơi đạo diễn Guadagnino sinh sống.[lower-alpha 3] Quảng trường của thị trấn nơi Elio thổ lộ với Oliver trên phim khác với hình ảnh mà Aciman đã tái hiện trong tiểu thuyết của mình: "nhỏ hơn nhiều và sừng sững trên đồi cao nhìn ra Địa Trung Hải lộng gió". Khí hậu khô cằn và phong cảnh "hoang vắng đến kì lạ" ở Crema cũng chỉ ra rằng bộ phim sẽ không thể tương đồng hoàn toàn với tiểu thuyết.[39]

Guadagnino từng tính tới chuyện loại bỏ cảnh quay Elio thủ dâm với một trái đào vì thấy nó quá táo bạo.[20][40] Ngay cả Chalamet—người trực tiếp thực hiện cảnh quay—cũng có phần lo sợ.[24][41][42] Cả hai đều cho rằng việc tự thỏa mãn bằng quả đào là điều không tưởng, nhưng sau đó mỗi người đều tự thử nghiệm một cách độc lập. Trước sự ngạc nhiên của họ, phương pháp này tỏ ra khả thi, vì vậy Guadagnino đã cho quay cảnh này và cuối cùng đưa vào bộ phim.[43] Một phân đoạn khác mà Elio và Oliver say sưa nhảy dưới nền nhạc "Love My Way" của The Psychedelic Furs vốn không có trong cuốn sách. Nó được lấy cảm hứng từ Something Wild (1986) của Jonathan Demme và kinh nghiệm nhảy của chính Guadagnino thời trẻ.[20][44] Ivory cũng thay đổi nghề nghiệp của cha Elio, ông Perlman, từ một học giả nghiên cứu Hy Lạp và Latinh cổ đại, thành "nhà sử học/nhà khảo cổ học nghệ thuật",[24][38] quyết định mà Aciman mô tả là "hoàn hảo" và "trực quan hơn, [...] thú vị hơn, trái ngược với những gì khô khan mà một học giả làm tại bàn làm việc của mình".[38]

Khi Guadagnino xem xét lại bản thảo kịch bản của Ivory, ông quyết định loại bỏ phần lời thuyết minh được lồng tiếng, cùng với đó là nhiều phân đoạn khoả thân.[17][28] Vị đạo diễn cho rằng các cảnh quay quá táo bạo đó là "hoàn toàn không liên quan" với tầm nhìn của ông dành cho bộ phim[45] và ông không thích ý tưởng cho nhân vật chính tự thuật lại câu chuyện, vì "như vậy sẽ giết chết sự bất ngờ".[17] Ở phần cuối của cuốn tiểu thuyết đã có nguyên một chương truyện dành cho chuyến đi cùng nhau của Elio và Oliver tới Rome, ngoài ra cũng giới thiệu thêm một số nhân vật mới ở nhiều địa điểm.[29][35] Do ngân sách hạn chế của bộ phim, Ivory và các nhà sản xuất phải viết một số biến thể cho phân đoạn này, một trong số đó là để hai nhân vật chính, chỉ hai người họ, ở lại trong căn biệt thự. Tuy nhiên, cuối cùng đoàn làm phim đã đặt ra một chuyến đi khác đến Bergamo, nơi hai nhân vật dành phần lớn thời gian cùng nhau trong phòng khách sạn.[29] Trong kịch bản gốc của mình, có hai cảnh quay Ivory miêu tả cha mẹ của Elio cùng bàn về HIV/AIDS, còn ở cảnh quay cuối cùng, Elio sẽ ngồi trang trí cây thông Giáng sinh của gia đình, nhưng trong phim phải loại bỏ.[35][46] Tương tự, Ivory cũng phải giảm thời lượng cuộc trò chuyện của ông Perlman với Elio ở gần cuối phim, nhưng cam kết không hoàn toàn cắt bỏ nó.[47] Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Moment, Aciman chia sẻ rằng trong những lần nhà văn tham gia giúp đỡ để giữ kịch bản ở mức tối thiểu, ông đã đề nghị Ivory hãy hạn chế tối đa các đối thoại diễn ra trước cuộc trò chuyện của Perlman để không "đánh cắp sự bất ngờ và hồi hộp".[48] Ivory mô tả cảnh Elio thổ lộ tình cảm của mình với Oliver là một trong những khoảnh khắc ghi lại trọn vẹn "xúc cảm mãnh liệt song hành cùng nỗi lo lắng, sự hồi hộp" trong mối tình đầu của họ.[49] Aciman rất bất ngờ với cảnh quay cuối cùng của Guadagnino mà trong đó Elio ngồi bên lò sưởi, nước mắt lã chã rơi;[39] ông viết về bộ phim:

Điện ảnh là một công cụ rất đỗi kỳ diệu. Những gì tôi làm với tư cách là một nhà văn, và những gì Guadagnino làm với tư cách là một đạo diễn phim, thậm chí còn khác biệt hơn cả nói hai ngôn ngữ khác nhau. Những gì tôi làm là trạm trổ một bức tượng sao cho các đường nét của nó đạt đến độ tuyệt hảo, kể cả những chi tiết khó nhất. Còn những gì một đạo diễn phim làm là khiến cho bức tượng đó biết cử động.[39]

Trong quá trình quay phim, nhiều chi tiết trong kịch bản của Ivory đã được thay đổi khi ông không trực tiếp có mặt ở trường quay.[46] Vào tháng 5 năm 2018, Ivory chia sẻ rằng ông và Guadagnino từng thảo luận về cách quay những cảnh có liên quan đến khoả thân, nhưng sau đó trong quá trình ghi hình Guadagnino lại quyết định loại bỏ chúng. Theo Ivory, một số tuyên bố của Guadagnino với báo chí đã khiến cho sự thiếu vắng các cảnh quay khoả thân của bộ phim bị hiểu là "quyết định sáng suốt mang tính thẩm mỹ", trong khi họ chưa bao giờ bàn về việc lược bỏ các cảnh khoả thân khỏi kịch bản. Ivory phát biểu: "Khi con người ta đang thơ thẩn trước hoặc sau khi làm tình, cơ thể họ lại được che đậy kín đáo bằng mấy tấm ga trải giường, như vậy chẳng thực tế chút nào." Để làm sáng tỏ, ông dẫn chứng những cảnh khỏa thân nam trong bộ phim trước đó của mình, Maurice (1987), cũng là một tác phẩm tình cảm đồng tính nam, mà theo ông như vậy là "cách khiến mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, thay vì che đậy chúng hoặc làm như những gì Luca đã làm, đó là lia máy quay ra khỏi cửa sổ hướng về phía hàng cây bên ngoài."[50] Guadagnino đáp lại rằng ông hiểu ý kiến của Ivory, nhưng cũng giải thích thêm rằng rõ ràng không có bất cứ "giới hạn" nào khiến họ từ bỏ những gì mình muốn làm.[45]

Tuyển vai

Vào năm 2015, Shia LaBeoufGreta Scacchi được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim.[51] Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2016, Ivory xác nhận họ không còn tham gia vào dự án. Ivory nói rằng ông từng hợp tác với LaBeouf, người đã đọc kịch bản phim khi ở New York, nhưng công ty sản xuất cảm thấy nam diễn viên không còn phù hợp sau nhiều "rắc rối" của anh này. Ông nghĩ Scacchi và LaBeouf đọc kịch bản khá ăn ý với nhau và có thể phối hợp tốt trong phim, nhưng công ty không đồng ý.[52]

Guadagnino rất ấn tượng với diễn xuất của Armie Hammer trong The Social Network (2010),[10][43] mô tả anh là một diễn viên "có lối diễn đầy kĩ thuật và biến hóa đa dạng".[10] Hammer suýt nữa đã từ chối vai Oliver sau khi đọc kịch bản nháp vì thấy nó bao gồm các cảnh khoả thân, anh nói: "Có rất nhiều thứ trong này mà tôi chưa từng làm trên phim trước đây. Nhưng tôi không thể không làm [bộ phim này], chắc là vì nó dọa tôi phát hoảng."[53][54] Trước đây, Hammer cũng từng vào vai các nhân vật LGBT trong J. Edgar (2011) và Final Portrait (2017).[40][55]

Hammer và Chalamet trong buổi họp báo cho Call Me by Your Name tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2017

Năm 2013, Swardstrom—chồng và đồng thời cũng là đại diện của nhà sản xuất Peter Spears—giới thiệu Timothée Chalamet cho Guadagnino;[10][18] vị đạo diễn ngay lập tức nhận thấy ở nam diễn viên hội tụ đủ các yếu tố "niềm đam mê, trí thông minh, sự nhạy cảm, nét ngây thơ và chất nghệ thuật" để vào vai Elio.[17] Trước đó Chalamet đã đọc tiểu thuyết của Aciman, nhận xét nó như là "khung cửa sổ tâm hồn của một người trẻ".[41] Nhân vật của anh, Elio, 17 tuổi, thông thạo ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý.[32] Để chuẩn bị cho vai diễn, ngay khi đến Ý, Chalamet—vốn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy cũng như chơi piano và guitar trong nhiều năm[24][32][56]—lên lịch học tiếng Ý hàng ngày, tập gym ba lần một tuần và làm việc với nhà soạn nhạc Roberto Solci.[24][32]

Michael Stuhlbarg, diễn viên vào vai cha của Elio, ông Perlman,[53][57] lại chưa hề đọc cuốn sách cho đến khi ông tham gia vào bộ phim.[58] Ông thấy kịch bản rất cảm động và mô tả nhân vật Perlman là một người cha "có tấm lòng rộng lượng, tình yêu thương và sự thấu hiểu".[59] Guadagnino đích thân liên lạc với nữ diễn viên Esther Garrel khi ông đang ở Paris để quảng bá cho A Bigger Splash. Garrel được tuyển thẳng vào vai Marzia mà không cần qua buổi thử vai chính thức nào; cô cũng quyết định không đọc cuốn tiểu thuyết trước khi quay.[60] Gần cuối tác phẩm có cảnh Marzia hỏi Elio, "Mình làm bạn suốt đời chứ?"—câu thoại lấy từ J'entends plus la guitare (1991), một bộ phim của đạo diễn Philippe Garrel, cha của Esther Garrel. Guadagnino chia sẻ, "Tôi thích ý tưởng như thể đang được trò chuyện với Philippe Garrel thông qua con gái ông ấy".[33] Garrel thường giao tiếp bằng tiếng Pháp với Chalamet trên trường quay và xem bộ phim sitcom Mỹ Friends với phụ đề tiếng Anh để cải thiện khả năng ngoại ngữ của cô ấy.[60]

Guadagnino chọn Amira Casar, người bạn mà ông đã quen biết trong suốt 20 năm, vào vai mẹ của Elio, bà Annella.[33][57] Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Télérama, Guadagnino bày tỏ sự ngưỡng mộ với "khả năng phá vỡ mọi quy chuẩn" của Casar và gọi cô là "kẻ táo bạo nhất" trong nền nghệ thuật điện ảnh châu Âu.[lower-alpha 4][33] Đạo diễn tuyển vai Stella Savino bắt gặp Vanda Capriolo khi bà đang đạp xe ở một vùng nông thôn. Capriolo, vốn không phải là một diễn viên, được chọn vào vai Mafalda, người giúp việc của gia đình Perlman.[44][61] Aciman và Spears cũng xuất hiện ngắn gọn trong vai trò cameo là cặp đôi đồng tính công khai, Mounir và Isaac, tới tham dự một bữa tiệc tối nhà Perlman.[24][38] Đoàn làm phim đã đề nghị Aciman tham gia trong hoàn cảnh họ không kịp tìm diễn viên cho vai này. "Đó là một quyết định vào phút chót", Spears nhớ lại, "André hóa ra lại là một diễn viên phi thường! [Ông ấy] rất tự nhiên, chẳng run chút nào. Vợ ông cũng ở đó lúc ấy và bảo rằng, 'Thật không ngờ [là ông ấy có thể diễn]!'"[62] Trong những cuộc đối thoại, các nhân vật thường xuyên chuyển đổi giữa tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý[63] và có phân đoạn Annella đọc bản dịch tiếng Đức của một tác phẩm văn học Pháp thế kỷ 16.[64]

Hammer và Chalamet đều ký vào bản hợp đồng cấm bộ phim công khai bất kì hình ảnh khỏa thân trước nào của họ. Ivory đã bị mất tinh thần trước quyết định này, khi mà kịch bản gốc của ông vốn chứa các cảnh khỏa thân. Vị biên kịch không hài lòng với những gì ông cho là thái độ "Mỹ": "Chẳng có ai quá bận tâm hoặc bị sốc về chuyện một người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân. Nếu là đàn ông thì lại khác."[25][28] Guadagnino chọn diễn viên dựa trên diễn xuất và tương tác giữa họ hơn là dựa vào xu hướng tính dục của họ.[19] Ông nói: "Việc bạn phải tuyển chọn một người chỉ có một số kỹ năng nhất định, và tệ hơn là, chỉ mang một bản sắc giới tính bất biến dù vào bất kỳ vai diễn nào: điều đó thật sự gây áp lực cho tôi."[9]

Thiết kế bối cảnh và trang phục

Biệt thự Villa Albergoni

Một trong những địa điểm quay chính của bộ phim—nơi ở của gia đình Perlman, Villa Albergoni, là một biệt thự không có người ở, được xây dựng từ thế kỉ 17 tại Moscazzano.[24][65] Guadagnino từng muốn mua nó nhưng không đủ khả năng, nên thay vì vậy ông làm một bộ phim ở đó.[32][66] Đoàn làm phim thuê chuyên viên thiết kế cảnh quan để xây dựng một vườn cây ăn quả trong khu vườn của căn biệt thự.[61] Họ cũng dựng dàn hoa leo ở sân vườn nơi gia đình Perlman thường dùng bữa, ngoài ra còn bố trí thêm một số cây mơ và đào trong vườn.[65][67]

Guadagnino không muốn bộ phim trở thành một tác phẩm nặng tính thời kỳ. Mục đích của ông là làm sao để yếu tố thời kỳ dường như vô hình trong mắt khán giả.[16] Đoàn làm phim, bao gồm nhà thiết kế bối cảnh Samuel Deshors và người lần đầu tiên đóng vai trò là một chuyên viên trang trí bối cảnh—Violante Visconti di Modrone, trang trí ngôi nhà bằng nội thất và đồ dùng lấy cảm hứng từ các nhân vật.[24][66] Phần lớn đồ nội thất, bao gồm bát đĩa và đồ thủy tinh từ những năm 1950, thuộc về cha mẹ của Guadagnino và Modrone. Modrone nói, "Làm như vậy sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng và riêng tư hơn... Tôi muốn mang đến một cảm giác như thể thời gian đã thực sự đi qua nơi này." Nhiều bức tranh, bản đồ và gương mang phong cách nghệ thuật châu Á được mua từ một cửa hàng đồ cổ ở Milan.[67][68] Những quyển sách xuất hiện trong phim đều là các cuốn xuất bản trước năm 1982.[61] Chiếc hồ bơi trong phim thực chất là một máng nước rất phổ biến trong khu vực.[24][68]

Đoàn làm phim dựng lên ở những nơi công cộng các bảng hiệu lớn mang nội dung chính trị đã được làm mờ để tái hiện lại cuộc tổng tuyển cử ở Ý năm 1983, đồng thời cũng tái tạo một sạp báo đầy các cuốn tạp chí lúc bấy giờ.[61] Người dân Crema giúp đỡ đội ngũ sản xuất trong việc nghiên cứu bằng cách mời họ tới nhà và cung cấp nhiều bức ảnh từ những năm 1980.[16][69] Chen Li, nhà thiết kế đồ họa của bộ phim, đã tạo ra một kiểu chữ viết tay dành riêng cho phần giới thiệu xuất hiện ở đầu tác phẩm, trên nền những bức ảnh photocopy của các bức tượng cổ và bên cạnh là nhiều đồ dùng trên bàn làm việc của ông Perlman.[61]

Nhà thiết kế trang phục Giulia Piersanti quyết định không sử dụng những bộ cánh thời kì lúc bấy giờ; thay vào đó, cô muốn mang đến "vẻ gợi cảm mà tươi trẻ của thanh xuân, nhiệt lượng của mùa hè và khoái cảm đang trỗi dậy" cho các nhân vật. Trang phục của phim chịu nhiều ảnh hưởng của các tác phẩm điện ảnh Pháp Pauline à la plage (1983), Conte de printemps (1990) và Conte d'été (1996),[68] bao gồm một số bộ đồ do chính đội ngũ của Piersanti sản xuất.[61] Đối với phục trang của gia đình Perlman, Piersanti lấy cảm hứng từ album ảnh của cha mẹ cô. Còn với tạo hình một người Mỹ "khỏe mạnh và gợi cảm" của Oliver, Piersanti tham khảo từ "một số bức ảnh đầu tiên của Bruce Weber".[68] Việc trang phục của Oliver liên tục thay đổi trong suốt bộ phim được hiểu như là cách anh có thể "giải phóng bản thân hơn".[61] Để làm nổi bật phong cách tự tin của Elio, cô đã chọn một số trang phục của hãng Lacoste và một chiếc áo sơ mi đặc biệt mang phong cách New Romantic trong cảnh cuối cùng.[16][68] Một vài món đồ khác của Elio được Piersanti lấy từ tủ quần áo của chồng mình, bao gồm chiếc áo polo và áo phông Fido Dido.[68]

Quá trình quay phim

Các địa điểm quay phim ở Lombardia

Quá trình ghi hình của bộ phim bắt đầu vào ngày 9 tháng 5 năm 2016 và đóng máy vào tháng 6 năm 2016,[52][70][71] kéo dài khoảng 33 ngày.[61][72] Tác phẩm được quay chủ yếu ở Crema và khu vực lân cận tỉnh Cremona.[10][13][73][74] Trong quá trình quay liên tục có mưa bão bất thường, với các trận mưa lớn xuất hiện vào 28 trên tổng số 33 ngày quay.[22][72] Các cảnh ở hai ngôi làng PandinoMoscazzano ghi hình từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 và cảnh quay ở Crema bắt đầu vào ngày 1 tháng 6.[75][76][77] Đoàn làm phim cho quay bổ sung các cảnh ngoài trời vào ngày 4 tháng 12 năm 2016.[78][79] Thành phố Crema đã đầu tư 18.000 euro vào tác phẩm, trong đó bao gồm 7.500 euro thu được từ một cuộc vận động công khai.[80][81]

Cổng vòm Torrazzo của nhà thờ Crema cùng với nhiều địa điểm lịch sử trên đường phố Crema và Pandino được đưa vào trong quá trình sản xuất.[65][75] Các hộ kinh doanh ở đây đã yêu cầu đoàn làm phim phải bồi thường thiệt hại tài chính do việc đóng cửa diễn ra vào hai ngày 30 và 31 tháng 5 phục vụ cho quá trình ghi hình.[82] Từng có hai buổi quay tại nhà thờ phải hoãn lại do thời tiết mưa.[83] Việc quay phim cũng diễn ra ở khu vực Lodi, Lombardia gần Crespiatica và ở hai thị trấn nhỏ gần Crema là MontodineRipalta.[24][65][78] Cảnh trục vớt bức tượng khảo cổ quay tại Hang động Catullus ở Sirmione, trên bờ Brescian của hồ Garda. Phía bên ngoài của nhiều tòa nhà lịch sử, bao gồm nhà thờ Bergamo, thánh đường Santa Maria Maggiore, sân Liceo Classico Paolo Sarpi ở quảng trường Piazza Rosate và trường Ateneo di scienze lettere ed arti di Bergamo, là bối cảnh chính của chuyến đi đến Bergamo;[65] còn cảnh nhà ga xe lửa quay ở Pizzighettone.[84] Vì lí do an toàn, đội ngũ sản xuất chỉ được cho phép ghi hình tại thác nước Cascate del Serio ở Valbondione trong vòng nửa tiếng đồng hồ.[65][73][85]

Trước và trong quá trình quay phim, các diễn viên sống ở Crema và được trải nghiệm cuộc sống ở một thị trấn nhỏ.[24] Guadagnino rất thân thiết với dàn diễn viên và đoàn làm phim, ông thường nấu ăn cho họ và xem phim cùng họ tại nhà mình.[20] Hai diễn viên chính, Hammer và Chalamet, vốn không hề phải thử vai trước cùng nhau lần nào,[17][86] đã gặp gỡ lần đầu tiên trong quá trình sản xuất tại Crema.[24][71] Trước khi bắt đầu ghi hình, họ dành một tháng cùng nhau, xem TV và đi ăn tại các nhà hàng địa phương.[8][54][71] Chalamet kể lại: "Vì gần như là hai người Mỹ duy nhất ở đó nên chúng tôi luôn đi theo cặp, nhờ vậy mà chúng tôi đã có cơ hội rất tốt để giúp đỡ và thực sự tìm hiểu lẫn nhau."[56] Guadagnino và dàn diễn viên dành hai ngày đầu tiên của quá trình sản xuất để cùng đọc kịch bản.[30] Cảnh đầu tiên mà Hammer và Chalamet diễn tập là cảnh hôn,[21][86] họ cũng phải quay phim với tình trạng cởi trần trong nhiều ngày.[87] "Chưa có bao giờ tôi gần gũi đến thế với một vị đạo diễn. Luca đã có thể nhìn và cởi bỏ hoàn toàn trang phục của tôi", Hammer chia sẻ.[43]

  • Các địa điểm quay phim
  • Biệt thự Villa Albergoni ()
  • Cổng vòm Torrazzo ở nhà thờ Crema ()
  • Grottoes of Catullus trên bờ Brescian của hồ Garda ()
  • Quảng trường Piazza Vittorio Emanuele ở Pandino ()
  • Thác nước Cascate del Serio ()
  • Cổng phía Nam của thánh đường Santa Maria Maggiore, Bergamo ()
  • Nhà ga Pizzighettone ()

Guadagnino cho quay tác phẩm theo trình tự thời gian[30][88] để đoàn làm phim có thể cùng "chứng kiến sự trưởng thành trên màn ảnh của cả nhân vật chính lẫn các diễn viên", theo lời biên tập phim Walter Fasano.[89] Do đó, cảnh ông Perlman có những lời tâm sự đầy cảm động với Elio ở gần cuối phim cũng được quay vào ngày áp chót của cả quá trình.[8][30] Guadagnino muốn thực hiện nó "đơn giản nhất có thể" bằng cách quay ít lần hơn và "cứ để các diễn viên hoàn toàn nhập vai".[15] Stuhlbarg dành nhiều tháng để chuẩn bị cho cảnh này.[8][59] Nó được quay ba lượt và ba lượt đó là ba lần Stuhlbarg "trên ba cấp độ cảm xúc khác nhau".[89] Esther Garrel cảm thấy thoải mái khi quay cảnh nóng của cô với Chalamet, theo như cô mô tả là đầy "vui vẻ và đơn giản".[60] Trong cảnh quay cuối cùng mà Elio ngồi trước lò sưởi, Chalamet đã nghe "Visions of Gideon"—một trong những bài hát gốc được viết bởi Sufjan Stevens cho bộ phim—bằng một tai nghe siêu nhỏ được đặt trong tai anh.[90][91] Đạo diễn yêu cầu anh diễn tả ba cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi cung bậc một lần quay.[92] Khi ấy máy quay được đặt phía trong lò sưởi mà không có ai đứng sau nó. Chia sẻ về cảnh quay này, Chalamet cho rằng đối với anh, "nó có chút gì như thể là một cuộc thí nghiệm diễn xuất vậy."[44]

Tại quảng trường Piazza Vittorio Emanuele,[84] một đài tưởng niệm các nạn nhân của trận chiến Piave ở Pandino[39]—nơi Elio thổ lộ tình cảm với Oliver, đoàn làm phim đã đặt máy quay trên một thanh trượt dài để ghi lại cảnh này chỉ với một lần quay dài duy nhất. Cách làm này tạo nên sự kết nối liên tục, "dòng chảy cảm xúc" mà một cảnh sử dụng cắt ghép không thể.[93] Trong cảnh nhảy ở quán bar, Hammer phải nhảy theo một đoạn âm thanh dạng click track trước 50 diễn viên quần chúng trong khi nhạc được tắt để có thể ghi lại được các cuộc hội thoại.[44][54] Để chuẩn bị cho phân đoạn này, Guadagnino sắp xếp cho Hammer một số buổi tập luyện với một huấn luyện viên nhảy.[44] Hammer nói rằng đó là "cảnh kì cục nhất" mà anh từng quay;[94] còn theo Rosenman, đây lại là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim: "Với tôi, nó mang tính biểu tượng và tái hiện được trọn vẹn thế nào là tình yêu của tuổi trẻ, thế nào là niềm khát khao thực sự."[21]

Sayombhu Mukdeeprom, người trước đó từng hợp tác với Guadagnino trong bộ phim của Ferdinando Cito Filomarino là Antonia (2015), đảm nhiệm vai trò quay phim chính.[18][95] Anh đã đọc tiểu thuyết của Aciman trước khi nhận kịch bản và thường đi dạo xung quanh các địa điểm quay của tác phẩm để "cảm nhận mọi thứ... ngắm nhìn màu sắc, ngắm nhìn cách ánh sáng thay đổi như thế nào trong ngày [...]."[96] Dù vậy, Mukdeeprom buộc phải sử dụng ánh sáng nhân tạo để tái hiện được bầu không khí mùa hè miền Bắc nước Ý[10] trong bối cảnh những cơn mưa lớn kéo dài liên tục trong suốt quá trình ghi hình.[18][72] Anh từng ngồi khóc ở một góc phòng sau khi hoàn thành lần quay đầu cho cảnh xung đột giữa Elio và Oliver vì choáng ngợp bởi cảm giác đồng cảm sâu sắc với hai diễn viên.[10] Bộ phim được quay bằng phim celluloid 35mm và một ống kính đơn[97]—phương pháp chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của David Cronenberg, với mục đích "cố định tầm nhìn"[11] và làm cho "xúc cảm có thể vươn ra khỏi màn ảnh", dù như vậy đồng nghĩa với việc sẽ làm gia tăng ngân sách sản xuất hơn so với quay phim dạng kỹ thuật số.[97] Guadagnino khen ngợi Jean-Pierre Laforce, nhà thiết kế và pha trộn âm thanh của bộ phim, vì những đóng góp "kì diệu" và "then chốt" của ông. Trước đây, Laforce cũng từng hợp tác với Guadagnino trong tác phẩm A Bigger Splash.[15]

Hậu kỳ

Walter Fasano làm việc cùng Guadagnino trong quá trình hậu kỳ cho Call Me by Your Name.[32][98] Họ đã cộng tác với nhau trong suốt 25 năm kể từ tác phẩm đầu tay của Guadagnino, The Protagonists (1999).[32] Fasano mô tả làm việc với Guadagnino là "không phải như thông thường [và] rất khắt khe, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời."[98] Quá trình hậu kỳ của phim chỉ diễn ra trong vòng một tháng, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016.[10] Theo Fasano, các bộ phim của Bernardo Bertolucci và lối kể chuyện "nhanh và không thể lí giải" trong tác phẩm À nos amours của Pialat, đã truyền cảm hứng cho cách làm nhanh chóng của anh và Guadagnino.[71][98]

Phiên bản đầu tiên của bộ phim kéo dài tới ba tiếng 20 phút.[98][99] Fasano mô tả nó khiến anh "lạc mất chính mình trong câu chuyện và những hình ảnh". Phiên bản cuối cùng có độ dài hai tiếng 10 phút với tỉ lệ thời lượng giữa tổng các cảnh đã quay và phiên bản cuối là 25:1.[98]

Trong khâu hoàn thiện hậu kì, một số thay đổi đáng chú ý đã được thực hiện, hoặc suýt nữa được thực hiện. Đoạn độc thoại của cha Elio từng có nhạc nền là tiếng đàn piano. Cảnh hai nhân vật chính cùng đạp xe đến sân quảng trường suýt nữa không góp mặt trong bản cuối cùng sau khi một trong những nhà sản xuất nói rằng nó không có gì nổi bật.[89] Hammer tiết lộ có một số cảnh phải được hiệu chỉnh bằng kỹ thuật số để sửa chữa các lỗi "lộ hàng" do những chiếc quần shorts quá ngắn của anh gây ra.[100][101] Guadagnino từng nói về rất nhiều cảnh không xuất hiện trong bản cuối cùng, trong đó có một phân đoạn mà Elio và Oliver "trêu chọc nhau" dưới gốc cây chanh, theo như vị đạo diễn nhận xét là "đắt giá" và hai diễn viên chính đã "nhập vai rất tốt". Một cảnh khác là cha mẹ của Elio làm tình trên phòng ngủ trong khi Elio và Oliver đang trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng trong vườn, cũng bị loại bỏ;[40] tuy nhiên phân đoạn này đã được chiếu trong một buổi công chiếu ở Castiglioncello vào tháng 6 năm 2018, cùng với một cảnh bị cắt khác: Elio dẫn Oliver đi thăm thú ngôi làng.[102]